Phải chăng em đã quên, quên đi tất cả những gì mình gọi là kỷ niệm, không 1 chút nhung nhớ nữa rồi.
Thế mà đã có lúc em tưởng chừng như không thể sống khi thiếu anh, không có ai có thể thay thế anh trong trái tim em. Điều đó đúng, đúng là không ai có thế thay thế anh trong trái tim em, nhưng...trái tim em vồn có nhiều ngăn cơ mà, nên em chỉ dành cho anh 1 chỗ nho nhỏ trong trái tim em thôi.
Bởi, em không thể sống mãi với quá khứ và hoài niệm, em không thể làm gì với những điều đó, những điều đó chỉ khiến em trở nên yếu đuối hơn mà thôi. Mà em thì không muốn mình yếu đuối như thế.
Có lẽ em đã quên anh chăng ?có lẽ thế, em cũng không chắc nữa, nhưng hiện tại bây giờ thì đúng như vậy. Em từng khóc, từng đau khổ, từng dằn vặt bản thân...nhưng....rồi tất cả cũng là mơ thôi phải không anh ? Em biết, bản thân anh cũng vậy, anh đã quên em rồi và anh cũng muốn em làm vậy với anh. Giờ thì điều đó đã thành sự thật, điều mà em đã nghĩ em không thể làm được.
Nhưng, cuộc sống là như vậy, chẳng ai có thể sống maĩ với hoài niệm, bởi đã sống là phải bước tới, là phải bước đi chứ có ai dậm chân tại chỗ đâu anh.
Em đã quên anh, quên nhẹ nhàng như lần anh đến. Em chợt nhận ra 1 điều, cuộc sống này, có những điều tưởng chừng như không thể, nhưng bù lại là "không có gì là không làm được", chỉ cần ta cố gắng và biết chấp nhận điều đó như thế nào thôi.