Cái này mình đọc trên facebook. Thấy buồn cười quá nên send cho anh em dọc và bàn luận
https://www.facebook.com/notes/gi%C3%A1o-s%C6%B0-xoay/lu%C3%B4n-ch%E1%BA%A1y-ch%E1%BB%97/198636773498251Mình thuộc loại yêu bóng đá kiểu vô tư, tức là chả cuồng một đội nào, chả ghét đội nào, cứ đội nào đá hay, chú nào đá ngon là thích. Bàn thắng đẹp là sướng. Có chăng thì chỉ thiên vị một đội là Tuyển Việt Nam mà thôi.
Mình cũng thích đá bóng, nhưng mà nói thực là hơi vụng về. Đầu óc có thể nghĩ ra nhiều kỹ thuật cao siêu lắm, nhưng chân thì cứng như chân gỗ, thành ra đá không khéo lắm. Hồi sinh viên năm đầu thể lực còn ngon (khỏe bù khéo) thì còn có chân trong đội tuyển khoa. Đến năm cuối thể lực suy giảm nhiều do rượu chè chơi bời nên chỉ thi thoảng được đá tuyển lớp với vai trò tiền đạo, có nhiệm vụ lấy thân mình che mắt thủ môn đối phương để anh em sút xa ăn may.
Giờ thi thoảng vẫn đá. Toàn dân văn phòng bụng phệ đá với nhau thành ra mình cũng không đến nỗi lép vế quá. Mình vẫn được giao đá tiền đạo và cũng đạt hiệu suất ghi bàn kha khá. Trừ một số cú sút hoặc đánh đầu ghi bàn có chủ ý, phần lớn các bàn thắng đến với mình hết sức "tình cờ".
Có khi sút chân phải hụt nhưng bóng lại đập trúng chân trái vào gôn (thủ môn đẳng cấp thế giới cũng chẳng vồ được quả ấy), khi thì do có chiều cao tốt (1,8m cơ mà) nhảy lên tranh bóng với hậu vệ thì không đè người được ra nhưng đến khi tiếp đất thì bóng rơi trúng đầu bay vào lưới... Đồng đội vừa sướng vì có bàn thắng, vừa được bữa cười.
Do kỹ thuật vụng về bẩm sinh, mình thường không có ưu thế trong việc dẫn bóng qua người vì chắc muốn qua thì trước đó phải lao vào vật hậu vệ ra đất rồi đi bóng qua được. Do vậy mình đành chăm chỉ chạy chỗ, chịu khó phán đoán tình huống để chạy chỗ đón bóng. Nếu có bóng thì đá, không thì coi như ... tập thể dục.
Thôi thì mười tình huống chạy chỗ cũng có được một hai lần bóng tới chân, trong chục lần bóng tới chân đó thì cũng có một hai lần may mắn bóng lăn vào lưới thành bàn thắng. Ai cũng công nhận mình số may mắn. Nhưng mình nghĩ sự may mắn này có lý do của nó. Mình không biết bóng sẽ bật ra ở đâu, không biết đồng đội có chuyền bóng cho mình không, nhưng mình cứ chạy chỗ theo phán đoán, biết đâu may mắn mình sẽ có bóng. Và khi có bóng rồi thì mình sẽ nghĩ cách xử lý, có thể chuyền hoặc sút. Và cứ sút đầy tự tin, biết đâu may mắn mình sẽ có bàn thắng.
Trong cuộc sống hàng ngày đôi khi may mắn đến với ta hay những người xung quanh, nhưng nhiều người cho rằng sự may mắn đó thuần chất chỉ là một điều gì đó tự nhiên rơi vào tay vì vậy không coi trọng giá trị của mình trong những may mắn đó hoặc coi thường người khác nếu họ nhận được may mắn. Mình thì cho rằng may mắn chỉ đến với những người đáng được may mắn. Ví như một thằng vụng về như mình khi đá bóng vậy, nếu cứ đứng im giữa sân, thì biết đến bao giờ may mắn ghi bàn. May mắn chỉ đến khi mình cứ hì hục chạy chỗ cả trận cho dù có trận chỉ được chạm bóng đúng một lần khi ném biên.
Nhiều người cứ ngồi một chỗ mà than thân trách phận đen đủi, buồn khổ và mất niềm tin khi mình cứ luôn gặp những chuyện rủi ro, chẳng thấy may mắn đến gì cả thì theo mình nên tích cực "chạy chỗ" biết đâu may mắn sẽ đến vì chí ít chúng ta đã tạo cơ hội cho may mắn đến. Có nhiều người cứ chỉ thích làm những việc hoành tráng có tiếng, không thích làm những việc vặt. Nhưng có biết đâu rằng phải tích cực "chạy chỗ" trong những việc vặt đó thì những việc lớn mới có cơ hội đến với mình.
Chúng ta không làm nên may mắn, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm nên những cơ hội để may mắn tìm đến với mình. Chúc các bạn may mắn.